Thursday, November 5, 2015

Vợ chồng tôi không sinh thêm để nuôi con cho tốt

Như một số bạn độc giả có nói việc này liên quan đến y học thì nên đi hỏi bác sĩ chứ đừng lên xin lời khuyên của độc giả báo mạng, tôi và gia đình đương nhiên đã nhiều lần gặp và tư vấn với các bác sĩ di truyền và họ cũng có những lời khuyên riêng. Vấn đề tôi xin ý kiến của độc giả bởi tin rằng các anh chị đọc bài tâm sự của tôi có thể là bác sĩ, có thể là người người đồng cảnh ngộ, cũng có thể là những người mang bệnh như con trai tôi và có khi là những người có đồng nghiệp, bạn bè hay người thân gặp hoàn cảnh giống tôi. Tôi muốn hiểu suy nghĩ của số đông.

Tôi cũng có những người thân, bạn bè và đồng nghiệp họ biết và hiểu hoàn cảnh của mình. Bình thường tôi thường khá vui vẻ và nói nhiều, mọi người thường nhận xét tôi là người khá mạnh mẽ, vô tư và lạc quan. Nỗi đau và nỗi buồn của mình tôi không muốn để mọi người xung quanh nhìn thấy và phải ái ngại. Tôi hiểu mọi người xung quanh họ cùng muốn trò chuyện và khuyên chúng tôi nên làm gì nhưng tôi ngại đề cập vấn đề này một cách trực tiếp bởi sợ mình mềm lòng với người ngồi đối diện.

Sau khi tâm sự được đang lên và nhận ý kiến đóng góp của mọi người, tôi suy nghĩ rất nhiều, đến mức cảm thấy tim mình như có ai bóp chặt, vừa đau vừa nghẹt thở, tan làm trở về nhà tôi đã nằm bẹp dí trên giường không đoái hoài gì đến mọi việc xung quanh. Sau đó tôi đã có quyết định của mình. Cũng như trước đây lần đầu tiên nghe bác sĩ nói về bệnh tật của con tôi đã nằm bẹp 3 ngày, rồi phải đứng dậy ngay vì không muốn mình là kẻ mềm yếu, tôi cần mạnh mẽ và có trách nhiệm với con trai.

Tôi đã gửi bài báo cho chồng đọc, anh nói “Giờ mọi người đã khuyên như vậy thì mọi việc tùy em quyết định, anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Chúng ta sẽ không sinh con nữa. Giờ hãy dẹp mọi nỗi buồn sống vui vẻ, chăm lo cho con trai thật tốt”. Tôi hiểu chồng nói vậy có nghĩa là anh còn lưỡng lự. Anh thương vợ và sẽ làm theo mong muốn của vợ thôi. Tôi tin là với những ý kiến đóng góp của các bạn, anh sẽ dần dần thay đổi hẳn suy nghĩ của mình.

Tôi hỏi ý kiến mẹ chồng, bà cũng khuyên tôi thôi đừng sinh con nữa, bà bảo: "Thấy các con vất vả mẹ cũng đau lòng lắm vì không thể giúp gì". Tôi sẽ dừng ý nghĩ sẽ sinh con để có thể sống vui vẻ hơn và không mãi đắm chìm trong lo lắng, dằn vặt. Tôi sẽ tập trung kinh tế, thời gian, sức khỏe để lo cho con trai và có thể hỗ trợ gia đình chồng. Hiện tại gia đình chồng kinh tế cũng rất khó khăn, mẹ chồng vừa mới phát hiện bị bệnh cũng cần tiền chữa, trong gia đình chồng đến thời điểm hiện tại thì nhà tôi có thu nhập ổn định nhất. Chúng tôi có thể vừa lo cho con vừa hỗ trợ được bố mẹ, còn các anh chị khác chỉ làm nông nghiệp, kinh tế còn khó khăn hơn chúng tôi.

Để sống hạnh phúc là phải học cách buông bỏ, từ bỏ bớt các tham vọng, học cách chấp nhận thực tế, cách nhìn xuống chứ không thể mãi nhìn lên được. Hiện tại vợ chồng tôi đã có nhà cửa ổn định của riêng mình, công việc tạm thời đủ lo cho con, hỗ trợ bố mẹ và tiết kiệm chút ít, vợ chồng yêu thương nhau. Tương lai còn xa không nên lo lắng nhiều quá, tôi đang rèn luyện cho mình những suy nghĩ tích cực đó.

Hôm nay kỷ niệm 8 năm ngày cưới của mình, vậy mà tôi đã quên, khi chồng nhắc nhở mới nhớ ra và hiện tại tôi cảm thấy tâm trạng mình đã khá lên rất nhiều. Một lần nữa tôi cám ơn toà soạn và các bạn độc giả đã chia sẻ. Chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và bình an.

Thu


0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.